bạn đã bao giờ thử cảm giác kinh hoàng khi chạy đua cùng tốc độ chưa. chak cũng không ít người lak đầu đâu nhỉ. dẫu biết rằng như vậy là sai trái, là nguy hiểm và rất có thể sẽ gây ảnh hưởng đến người khác. nhưng mỗi khi gặp chuyện buồn tôi lại mak kệ tất cả, tôi quên hết mọi thứ, tôi phóng như bay trên đường chỉ để tìm lấy một cảm giak bình an, mâu thuẫn wa phai hok cak bạn, những lúc như vậy trong tôi tạm quyên hết ưu phiền . rồi một ngày tai nạn xảy ra với tôi, mak dù đã bao lần tôi bị té và thương tích nhưng lần này tôi sợ thực sự,tôi sợ đi xe, tôi sợ tốc độ và tôi sợ ... tôi vẫn còn nhớ nhu in ánh mắt mẹ khi nhìn thấy tôi trong tình trạng sau tai nạn, vừa giận dữ lại vừa chất chứa bao nhiêu đau khổ, ánh mắt ấy có lễ sẽ theo tôi trong suốt cuộc đời.......