[A3]Class - Trần Hưng ĐẠo School

Chào mừng bạn đến với forum, hãy đăng kí thành viên để mặc sức tung hoành nhé
[A3]Class - Trần Hưng ĐẠo School


 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

Share|

hạnh phúc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
18/3/2010, 5:27 pm

avatar

Ńổ ŤậP Śự

keocungbaoduong

Ńổ ŤậP Śự

Xem lý lịch thành viên
Đến từ : Gja đình a3
Sinh Nhật : 03/03/1993
Thanks : 12
Bài gửi : 90
Điểm : 3325

Bài gửiTiêu đề: hạnh phúc

Tôi không thích cái tên của mình lắm, thực sự là như vậy. Đơn giản là tôi không thấy cái tên Giao Hạ ấy có một chút gì hay hay cả. Vậy là nhiều lúc tôi cảm thấy ghen ghét nó. Mẹ tôi bảo tại tôi sinh vào tháng tư (ôi, cái tháng tư quái quỷ). Bạn tôi đứa khen là "một cái tên đẹp" đứa lại trêu "đồ dở dở ương ương". Đã có lúc tôi ao ước là được chọn cái tên cho mình...

Điều an ủi đối với tôi là cả lớp, đúng hơn là cả khối, chẳng có đứa nào tên giống tôi cả. Tôi vào cấp ba, lớp mười, rồi lớp mười một mang theo cả tính "dở dở ương ương" của mình. Mỗi lần nhìn tôi mở nhạc, ba tôi lại lắc đầu: "Giao Hạ của ba là con gái cơ mà. Thằng nhóc nào vậy?". Tôi toét miệng cười: "Con không thích cái tên đó tẹo nào. Trả ba mẹ đó". Ông xoa xoa mái tóc ngắn cũn của tôi, lại lắc đầu rồi đi ra.

"Trong cuộc chơi xổ số, chỉ người được giải đặc biệt là người vui sướng khác người nhất". Bọn tôi tuyên bố rất hùng hồn". Như vậy, có thể có lúc tôi cũng có một niềm vui như vậy. Giải đặc biệt chỉ có một và giành cho một người. Hình như tôi đã lẩm bẩm "cái tên mình đẹp chán" và hình như tôi đã cầu mong rằng đừng đứa nào có cái tên như tôi nữa. Hình như...

Vậy mà sang học kỳ II, tôi đã phải chia một nửa niềm vui đó cho Nguyên Hạ. Đó là một đứa con gái mới chuyển vào lớp tôi, hiền khô như bột, lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác. Mặt nó thật sự nghệt ra khi tôi kéo nó ngồi xuống bên cạnh và bảo thằng Hưng "chịu khó" xuống bàn dưới. Thỉnh thoảng trước kia mỗi khi nghĩ đến có một đứa nữa đến, đ
ùng đùng lấy mất cái "giải độc đắc" của mình là tôi đã muốn... ghét. Nhưng bây giờ, cứ nhìn Nguyên Hạ là tôi chẳng thể ghét nổi. Tự nhiên tôi thích chơi với nó. Khi nghe tôi nói vậy, nó tròn mắt ra nhìn rồi nhoẻn cười. Nó không giống tôi lấy một chút, ngoài cái tên (mà cái tên cũng chỉ gần giống). Tóc nó dài, thẳng, hơi hoe vàng, mỏng dính, ép sát vào lưng như một dòng chảy nhỏ, lờ lững và buồn xa xăm. Nó trầm tư, đôi lúc còn thở dài. Bạn bè cùng lớp vẫn bảo tôi với nó là "qui luật bù trừ". Nó có thể ngồi hàng giờ để nghe tôi "thuyết trình" về bất cứ cái gì mà tôi "nổi hứng". Có hôm, nó làm tôi phát cáu về kiểu trầm tư "bà cụ non" đó. Tôi nhìn vào mắt nó rồi lắc đầu (như ba tôi vẫn làm). "Mày buồn quá. Tóc mày càng buồn. Mày phải cắt tóc đi mới được. Nhất định phải cắt. Tao khó chịu....". Đáp lại cái giọng hậm hực của tôi, nó hỏi như là không: "Thế à?"

Tôi rủ nó đến nhà
để "xem cái này hay lắm" Nó ngốc nghếch nghe theo ngồi im trên chiếc ghế và nhắm mắt lại chờ đợi. "Xoẹt", mái tóc của nó bây giờ chỉ còn chấm vai. Nó thảng thốt, mặt hơi tái đi, môi nó run run. Nhưng tôi không để nó kịp nói gì, tôi phủ đầu bằng một loạt nhận xét rằng tóc nó để dài không hợp, rằng bây giờ người ta để tóc ngắn cho trẻ, rằng... Nó chẳng nói gì. Chắc là nó đồng ý. Tôi trổ hết tài năng của mình để uốn uốn, sấy sấy mái tóc của nó và phải luôn mồm liến thắng như là dỗ dành, đôi lúc còn xen vào mấy câu như "Em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn, giữ hộ anh...". Lúc này tôi sợ nhất là nó khóc. Cuối cùng, mọi việc đều tốt đẹp. Tóc nó để ngắn trong xinh xắn hơn, rắn rỏi hơn một chút. Nhưng nhìn nó tôi vẫn thấy băn khoăn. Không, tôi chưa làm được gì cả. Nó vẫn là nó, yếu đuối lặng lẽ và buồn. Có thể tôi đã lấy đi được nỗi buồn trên tóc nó, nhưng tôi đã không thể lấy được nỗi buồn trên gương mặt nó, trong mắt nó, trong tâm hồn nó. Tôi nhìn vào cái bóng của nó trong gương, chợt thở dài rồi cụp mắt xuống vì ý nghĩ thất bại. Nó chẳng vì mái tóc tôi cắt cho mà khác đi. Tôi thấy mình như có lỗi. Dường như mái tóc dài, buồn như một dòng chảy lờ lững ấy lại là cái để tôi tìm thấy nó, nhận ra ở nó một cái gì...

Nó bất chợt nhìn lên, lúc lắc mái tóc, cười thật ngộ nghĩnh rồi hỏi tôi:

- Hạ này, cậu có biết hạnh phúc là gì không?

Tôi đứng như chôn chân, tròn mắt nhìn nó. Tôi sửng sốt thật sự khi nghe nó hỏi. Hạnh phúc là gì ư? Tôi đã bao giờ tự hỏi như vậy chưa? Hạnh phúc của tôi và cả gia đình, là bạn bè. Còn hạnh phúc của nó?

Giọng nó bỗng trầm xuống:

- Ngày mai Hạ đến nhà mình nhé. Mai là ngày giỗ mẹ mình.

Tôi nắm chặt lấy cái lược, cố tìm một câu gì để an ủi nó mà không được. Cổ tôi nghẹn lại. Bóng nó khuất dần sau những cây phi lao gầy gộc, mong manh.

Ba của Hạ là một người có khuôn mặt khắc khổ. Ông yêu Hạ bằng tình yêu của cả cha và mẹ. Những bức tranh của ông bao giờ cũng chìm trong cảm giác cô đơn, trơ trọi mất hút giữa cái mênh mang của đất trời. Tôi chỉ thấy mắt ông ánh lên một chút khi thấy Hạ cười.

- Cháu ạ, Hạ nó kể về cháu nhiều lắm đấy. Bác rất cảm ơn về những gì cháu làm cho Hạ.

Ông mỉm cười khi nói với tôi. Những nếp nhăn cứ hằn lên quanh đôi mắt. Ông nhìn chúng tôi nồng ấm, yêu thương.

Buổi trưa, chúng tôi lên đồi. Mộ của mẹ Hạ nằm dưới những cây thông cao, hướng ra biển. Tôi và Hạ ngồi cạnh nhau. Những cơn gió mang theo cả vị mặn, mùi của biển thổi vào làm bay bay hai mái tóc ngắn. "Hạ ạ, khi mẹ mất đi, mình cảm thấy niềm vui, hạnh phúc của ba con mình đã đi theo mẹ. Ba mình cũng vậy. Tất cả đều chìm trong nỗi buồn mà mình có lúc tưởng là mãi mãi. Mình biết, bạn đã cố gắng kéo mình ra khỏi nỗi buồn ấy. Nhưng khi đó mình không đủ sức. Bây giờ mình đã hiểu rằng hạnh phúc vẫn ở quanh mình. Ba yêu thương mình lắm và có lẽ mẹ cũng sẽ buồn lắm nếu biết được là vì mình mà ba mình khổ. Mình sẽ không để ba phải sống mãi trong nỗi buồn ấy. Còn bạn nữa, bạn cũng rất tốt với mình cơ mà. Mình sẽ hạnh phúc khi mình mang lại hạnh phúc cho mọi người. Phải vậy không?".

Gió thổi làm cho lá thông ngả vào nhau, tấu lên một bản nhạc nhẹ nhàng như tiếng ai gọi từ xa vọng về. Những chiếc lá khe khẽ trở mình. Có một chiếc lá theo cơn gió liệng qua. Tôi và Hạ cùng giơ tay bắt lấy, chiếc lá có màu đỏ thắm lạ kỳ. Hạ giơ nó lên, soi dưới một tia nắng. Sắc đỏ ấy bỗng bắt vào, ánh lên trong mắt Hạ một màu như màu của hạnh phúc...

Tác Giả: Lê Thu Mai


18/3/2010, 7:38 pm

avatar

Ńổ ŤĤì ŤĤôĨ

thang_haitac

 Ńổ ŤĤì ŤĤôĨ

Xem lý lịch thành viên http://vn.360plus.yahoo.com/soinho-lovely
Đến từ : thien duong A3vô địch
Sinh Nhật : 12/03/1993
Thanks : 44
Bài gửi : 288
Điểm : 3559

Bài gửiTiêu đề: Re: hạnh phúc

hạnh phúc..... là gì đêy

hạnh phúc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
[A3]Class - Trần Hưng ĐẠo School :: -‘๑’-Giải trí - Thư giãn-‘๑’- :: CLB Thơ - Văn :: Truyện hay-

Edit by Banhmikho - Website: http://bantui.tk
Powered by phpbb® Version 2.0
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.

 
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblog