Ta tưởng ta nhiều vàng nhiều bạc
(cái tưởng cũng gần cạn, hoặc suy thoái cả rồi)
ta tưởng rằng là anh hùng kiệt xuất
(ai dè "tuấn kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu")
ta tưởng ta sức khỏe hơn người
đánh gục những tên khổng lồ giàu có
(nào ngờ cái không mua được bằng tiền
thì mua được bằng rất nhiều tiền)
trên đời sói nào giúp cừu có cỏ non mà không liếm mép
xưa nay con bạch tuộc nào mà chẳng vươn vòi ra để hút
đừng hòng cái vòi trong tám cái vòi là ngon là ngọt
Hãy là An Tiêm gieo nên hạt giống
Hãy là vua cha An Dương Vương
chém chết sự phản bội dù là con gái mình (tiếc là đã muộn)
để cho ta là ta, vốn rất thông minh
cần cù và chịu khổ không ai bằng
đứng lên bằng chính đôi chân mình
dời non lấp bể
và nói rằng cho dù thấp bé với thân xác của người Giao Chỉ
Nhưng không quỵ lụy một ai!
Hãy là Thạch Sanh của thiên niên kỷ
Không còn mặc khố, đeo cung tên gỗ, kiếm củi qua ngày,
thật thà để Lý Thông lừa lọc.
Mà là Thạch Sanh biết diệt ác xà chim độc
Đứng lên như vốn có đường hoàng!
* * *