Khi con người ta rời khỏi chốn hồng trần, nếu linh hồn không thể siêu thoát, sau 2 tuần trăng sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục. bạn có tin không???
Một lần tình cờ, tôi gặp bà Xuyên trong khoa điều trị đặc biệt của một bệnh viện thành phố. Đó là một bà lão có gương mặt phúc hậu, nụ cười ấm áp nhưng mang đầy vẻ khắc khổ, chịu đựng. bà đang chăm sóc đứa cháu nội duy nhất của mình đang hôn mê suốt gần hai tháng nay.
Bà có 2 người con, một trai môt gái. Trong một lần xuống miền tây làm ăn, không may vợ chồng hai người con của bà bị tai nạn qua đời để lại cho bà hai đứa cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ. Duy là cháu nội, Quân là cháu ngoại. bà Xuyên ngày ngày bán nước trước hẻm nhà, chỉ đủ ba bà cháu rau cháo qua ngày. Thế rồi 1 ngày kia, trận hỏa hoạn đã vô tình cướp đi Quân, một trong hai người cháu yêu quý của bà, còn Duy nằm liệt từ đó đến nay. “trận hỏa hoạn đúng là oan nghiệt lắm cháu ạ! Thằng Quân thì bỏ bà mà đi, khổ thân thằng bé, cứ mỗi lần chợp mắt bà lại thấy nó hiện về, mà mặt nó cứ như trách móc bà vậy…còn thằng Duy thì cháu thấy đấy, nó cứ nằm mãi thế này chẳng biết bao giờ mới tỉnh. Nghe bắc sĩ bảo, nếu mấy ngày nữa nó không tỉnh thì chỉ còn cách rút ống thở để nó đi theo thằng Quân thôi cháu ạ…Đời bà đúng là khốn khổ, kẻ bạc đầu phải đưa tiễn người tóc xanh.” Giọng bà nghẹn trong nước mắt, còn mi tôi cũng đẫm lệ.
Mắt tôi không biết nhòe đi vì bụi, vì nắng hay vì câu chuyện bị thương của bà Xuyên. Bỗng đâu, một cậu bé khoảng 6,7 tuổi đâm sầm vào xe, vội dựng xe, tôi chạy xuống đỡ cậu bé. Nhưng lạ lùng thay, nó nhìn tôi bằng đôi mắt sắc lẻm rồi vung tay chạy biến với nụ cười ranh mãnh, còn tôi chỉ biết ngây người nhìn theo. Một lúc sau, khi thấy đám người vây quanh, tôi càng ngạc nhiên, rồi một bác dìu tôi lại hỏi han: “ cháu gái, cháu có bị làm sao không? Khổ thân, đi đứng thế nào mà lại tự té xe thế này?” “Tự té xe???” – ý mọi người là sao??? Chẳng lẽ không một ai thấy chính thằng bé đã gây ra tai nạn cho tôi??? Trong đầu tôi mông lung những suy nghĩ khó chịu. Tôi không muốn giải thích với tất cả mọi người rằng mình không hề “tự té xe”. Tâm trí tôi chỉ thắc mắc: “thằng bé ấy là ai? Tại sao không một ai nhìn thấy nó, trừ tôi”.
Đường lúc này như đông hơn, đứa bé vẫn đứng đó, ngay trên vỉa hè, vẫn ánh mắt tinh quái nhìn dòng người hối hả ngược xuôi. Tôi khẽ rùng mình, thu hết can đảm, giả vờ đạp xe qua. Với nụ cười ranh mãnh, đôi mắt sắc lạnh, nó lại băng qua đường, giữa làn xe cộ đông như mắc cửi, và tuyệt nhiên, vẫn không ai nhìn thấy nó. Tôi lờ mờ đoán được việc gây ra tai nạn cho tôi không phải là chuyện vô tình, đó là thú vui ghê rợn của nó. Và ngay lúc này, nó cũng làm chuyện tương tự với những người đi đường khác. Không hiểu có cái j` đó xui khiến, tôi vụt đuổi theo thằng nhóc. Những guồng xe nhanh dần cố đuổi theo những bước chân đang lướt trên hè phố. Đường vắng một cách lạ thường, chân tôi cũng không thể nào ngừng đạp. con đường hun hút đẫn tôi vào….nghĩa địa. Ánh hoàng hôn le lói qua rặng tre già. Đâu đó văng vẳng tiếng cười ranh mãnh xen lẫn tiếng quạ kêu như lời réo gọi của các vong hồn…
- chị nhìn thấy tôi? Người đầu tiên đấy!
Ngồi vắt vẻo trên ngôi mộ mới đắp, gương mặt thằng nhóc trở nên nhợt nhạt, xanh tái. Thu hết can đảm, tôi lên tiếng:
- ngồi trên mộ người chết là thất kính với người đã khuất!
đôi mắt thằng bé như dịu xuống, thăm thẳm và xa xăm:
- “thất kính với người đã khuất”, nực cười, ngồi trên mộ của chính mình cũng là thất kính à???
...............(còn típ, tại bùn ngủ wa' chưa chép kịp, thông cảm..........)