hok phai tui we do sinh ra đã thế, hĩ mà tui we do tai nan. hix may chưa we lun ma chi chớm we, thơi gian nay tui thương mẹ tui we chưng. me lo cho tui tưng l;i tung ti, đi đâu mẹ kung cõng đi. me lo cho tôi tư miêng an giak ngủ, tưng đêm mẹ thưc canh cho tôi giak ngủ me đi nhẹ nhàng đắp chăn cho tui, tui pit mẹ thương tui nhưng trong tâm tui hok hiêu sao tui... trong tam tôi hinh nhu tinh thương đối với mẹ đó là sự thương hại hay là một cái gì đó không thể gọi tên. có lẹ tôi là một đứa con bất hiếu nhưng tôi không thể lý giải cam xúc của mình. nó thật lẫn lộn. có lúc toi cảm thấy thương mẹ vo hạn kũng có lúc tôi căm ghét mẹ vô cùng. giơ đây khi mà tôi không thể hoạt động bằng đôi chân mọi việc đều dựa vào mẹ tôi lại cảm thấy ghét mẹ vô chừng. thật là vớ vẩn thật là điên khùng cho tôi